Pháo binh tập trung

Pháo binh tập trung (tiếng Pháp: Grande Batterie) là chiến thuật pháo binh của quân đội Pháp trong các cuộc chiến tranh của Napoléon, liên quan việc tập trung tất cả pháo trên chiến trường vào một đội hình lớn, trong thời gian ngắn, và tiến hành bắn tập trung tất cả hỏa lực vào một vị trí của đối phương.Do lối tác chiến ban đầu yêu cầu pháo kích một cách chính xác, tốc độ bắn và di chuyển nhanh, chiến thuật này hiếm khi được sử dụng trong những năm đầu của cuộc chiến. Nhưng khi chất lượng của các đội pháo binh và ngựa bị suy giảm, chiến thuật được sử dụng thường xuyên hơn trong các chiến dịch sau này (từ sau năm 1808).